Không khí tựa như đọng lại ở khe cửa mở trong phòng nhỏ, bao quanh bởi bầu không khí u ám của đêm. Woo Jin nhìn vào ánh đèn mờ ảo từ phòng khách qua cửa sổ, cuộc sống của anh dường như chẳng còn màu sắc nào. Lời nói cuối cùng của Kyung vẫn điệp. Anh hỏi, "Tại sao cậu lại coi anh là tình địch?"
Kyung nhìn thẳng vào mắt Woo Jin, ánh mắt đỏ bừng như đang phóng điện. "Vì anh là người luôn ở bên In Seop. Người mà tôi từng yêu thầm bấy lâu."
Woo Jin nhấn chặt nắm đấm nhỏ, cảm thấy cảm xúc trong lòng như một vũ trụ tan vỡ. "Cậu muốn tìm hiểu về tôi hơn, thì chúng ta hãy bắt đầu từ đây."
Hai người ngồi đối diện nhau, giữa hơi ấm của đèn vàng lung linh soi sáng góc phòng. Woo Jin bắt đầu kể về quá khứ, về những ám ảnh và niềm đau mà anh đã từng trải qua. Những từng mảnh ký ức như những bức tranh vẽ nên hồi ức đậm sắc, khiến Kyung không thể rời mắt khỏi anh.
Càng nghe, Kyung càng hiểu rõ về động cơ của Woo Jin, về lý do anh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho In Seop. Ôm lấy Woo Jin, Kyung tựa đầu vào vai anh, nước mắt rơi như mưa. "Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Tôi xin lỗi vì đã làm anh đau."
Những lời xin lỗi của Kyung vang lên giữa không gian yên bình, hai trái tim đang hòa nhịp, hòa cùng nhịp điệu của cuộc sống. Đêm dần qua, mặt trăng mờ nhạt qua cửa sổ, là dấu hiệu của một khởi đầu mới, của tình yêu mới, một hồi kết không thể nào đầy hơn cho số trường hợp đầy mê hoặc này.