Tại bàn nhà hàng vắng vẻ, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng những khu vực tối tăm, Seon Woo và Yoo Jeong đứng đối diện nhau. Anh chàng Seon Woo không còn giữ được sự điềm tĩnh, cái bản ngã lẫn lộn trong lòng anh cuồng loạn dâng trào. "Tôi không thể chịu đựng nổi nữa!" - Seon Woo phun ra những lời nguyền rủa, ánh mắt chứa đầy sự tức giận không kềm được.
Dường như Yoo Jeong cũng không còn im lặng. Bức màn im lặng giữa họ bắt đầu tan vỡ, và lời nói chua chát được cất lên từ cõi lòng đau khổ của Yoo Jeong. "Anh không hiểu... Tại sao anh cứ ép tôi phải nhớ về quãng thời gian đau khổ ấy?" - Yoo Jeong ánh mắt ngập tràn nước mắt, tiếng nói run rẩy nhưng đầy quyết liệt.
Mối quan hệ giữa họ dường như đang chứng kiến một cú twist đầy bất ngờ. Sự phức tạp trong tâm lý của họ được đẩy lên một tầm cao mới, khi cả hai phải đối mặt với những cảm xúc lẫn lộn, những khát khao sâu thẳm mà họ từng kì vọng nhận lại từ phía đối phương.
Và trong khoảnh khắc ấy, một vùng sáng hiện ra giữa biển người ồn ào, ánh mắt của họ cùng nhau đắm chìm trong lòng đối phương, đưa họ đến gần nhau hơn, từng chút một, như muốn gỡ bỏ khoảng cách đã tồn tại suốt nhiều năm qua.