Trên bức thư từ Hyun Ho, trái tim của Woo Bin đập thình thịch, nhưng cũng đầy những lo lắng không ngớt. Cậu cảm thấy mình như đang đứng trước rẽ đường lớn, không biết nên chọn con đường nào cho đúng.
Đêm hôm đó, Woo Bin thức đến khuya, âm nhạc bỗng dưng phát ra từ chiếc điện thoại cầm tay. Tiếng piano du dương như hòa cùng gió đêm, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng giữa không gian đăm chiêu. Cậu nhận ra đó chính là bản tình ca mà Hyun Ho thường thể hiện khi đang cảm động.
Những cảm xúc trong lòng Woo Bin dạt dào như sóng biển. Cậu bày tỏ lòng thành tình với Hyun Ho, nhưng không phải vì cảm xúc từ sâu thẳm trong lòng, mà là vì sự đau lòng ấy không thể phủ nhận. Woo Bin chợt hiểu ra, tình yêu không phải chỉ có thể dành cho một người mà mở rộng ra còn có thể dành cho mọi người.
Hai con người, cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, dần dần hiểu thấu lòng nhau hơn. Trái tim Woo Bin thổn thức, không phải vì lo lắng hay bối rối, mà bởi một kiếp tình yêu dạo đầu, tinh khiết nhưng lôi cuốn của hai linh hồn cùng hóa thành một.